Chapter 1339. Chuyện gì đã xảy ra thế này? (2)

321 8 0
                                    

Chapter 1339. Chuyện gì đã xảy ra thế này? (2)
Hỗ Gia Danh liên tục siết chặt quyền rồi lại thả lỏng ra. Đến mức đầu ngón tay hắn tê cóng cả lên.
Một lúc sau hắn mở đôi mắt đang nhắm chặt.
'Biến số ư?'
Hắn đinh ninh rằng cho dù có kiểm tra mười lần hay hai mươi lần vẫn không xuất hiện biến số nào.
'Không có.'

Dù cho nghĩ thế nào cũng trong đầu hắn cũng không nảy ra được gì cả. Dẫu cho người bị kẹt bên trong không phải là Hoa Sơn mà là Thiếu Lâm thì bọn họ cũng không cách nào thoát được.
"Cuối cùng thì......."
Hỗ Gia Danh đột nhiên bật ra tiếng thở dài.
Từ Đảo Hải Nam đến tận nơi này, cuối cùng hắn cũng thành công đẩy bọn họ vào đường cùng. Hơn nữa hắn còn khiến họ phải chịu nhiều hy sinh như thế.

"Quân sư!"
Mặt đám thuộc hạ lúc này đã đỏ bừng cả lên.
Phản ứng của chúng quá đỗi hiển nhiên, bởi lẽ sau bao nhiêu vất vả chúng cũng kề được lưỡi kiếm sắc bén vào cổ kẻ địch. Chúng đã đẩy họ vào vũng lầy tuyệt vọng, có vùng vẫy cách mấy cũng chẳng thể thoát ra. Thời khắc này, chúng chỉ cần nâng cao khí thế tàn sát hết thảy bọn họ nữa là xong.
Thế nhưng, đối mặt với chuyện đáng vui mừng như thế, sắc mặt Hỗ Gia Danh vẫn không khác mấy so với ban đầu. Chỉ là bây giờ hắn nhìn con đường giữa núi kia với ánh mắt lạnh lùng hơn.
'Lục Lâm Vương.'
Lục Lâm Vương rõ ràng nghĩ rằng hắn có thể kiểm soát được tình hình này.

Tên Lục Lâm Vương đó chưa từng trải qua thất bại đúng nghĩa dù chỉ một lần. Hắn tự tin bản thân sẽ chẳng bao giờ thua trong một trận đối đầu trực diện, ngay cả hắn có từng thất bại do sự chênh lệch về thực lực của binh lực đi chăng nữa.
Thứ mà Hỗ Gia Danh đánh vào chính là sự ngạo mạn ấy của Lâm Tố Bính.
'Ý ngươi chính là muốn chiến đấu trong lòng địch như thế này nhỉ?'
Lục Lâm vốn vô cùng quen thuộc với núi non. Đặc biệt là tên Lâm Tố Bính kia lại là một kẻ tinh thông địa hình này đến mức khó tin. Hắn khiến người khác phải sinh lòng nghi hoặc rằng, liệu có phải hắn đã ghi nhớ tất cả địa hình núi non trên thiên hạ vào đầu rồi hay không.
Thế nhưng, dù có xuất chúng thế nào, hắn cũng không thể khắc ghi Thập Vạn Đại Sơn này trong tâm trí. Bởi lẽ đây là nơi mà Lục Lâm chưa hề đặt chân tới.

Lục Lâm thực chất không phải sống hoàn toàn trên núi mà chúng tập trung ở nơi có con người qua lại. Vậy nên, không lý do gì chúng phải để mắt đến ngọn Thập Vạn Đại Sơn này cả.
Thế nhưng Hỗ Gia Danh lại không như thế.
Đây là Quảng Đông, là nơi mà Vạn Nhân Phòng đã trải qua hàng chục trận kịch chiến.
Chúng có thể không nắm rõ từng ngóc ngách bên trong ngọn Thập Vạn Đại Sơn, nhưng chúng biết đây là con đường dẫn từ Đại Sơn đến vùng đất Quảng Đông.
Vậy nên, việc Hỗ Gia Danh phải làm chỉ có một.
Hắn phải khiến họ tin rằng mọi thứ đều do họ tự lựa chọn.

"Quân sư! Xin ngài hãy hạ lệnh đi ạ."
"Đợi thêm đi."
".... Tại sao.......?"
Hỗ Gia Danh nhìn về phía trước với ánh mắt vô cảm rồi nói.
"Chúng ta phải đợi đến khi chắc chắn chúng đã lọt vào bẫy. Nếu không thì chẳng khác nào phải tấn công trực diện cả."
Hỗ Gia Danh chầm chậm siết chặt nắm đấm.

"Nếu chúng biết bản thân đã mắc bẫy, tình hình sẽ khác hẳn đi. Bởi vì những lúc như thế con người rất dễ rơi vào tuyệt vọng."
"Nhưng, nhưng chẳng phải chúng ta có thể đánh bại chúng sao ạ?"
"Quay lưng lại vách đá rồi dốc sức chiến đấu khác hẳn với việc bị đẩy khỏi vách đá. Nói cho cùng, một khi nỗi tuyệt vọng kéo đến, chúng sẽ chẳng thể làm được gì cả. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm nhiệt huyết trong chúng nguội lạnh rồi."
"A........."
"Chỉ cần chờ một chút nữa thôi. Sẽ không lâu đâu."
Đầu ngón tay tên thuộc hạ bất giác run lên.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now