Chapter 1414. Nếu thật sự muốn thì phải giành lấy chứ. (3)

201 9 0
                                    

Chapter 1414. Nếu thật sự muốn thì phải giành lấy chứ. (3)
Đột nhiên phát hiện ra động tĩnh, Trường Nhất Tiếu chầm chậm dời ánh mắt.
Hắn nhìn thấy một người đang tiến lại phía này.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp người đối diện. Đương nhiên Trường Nhất Tiếu không thể nhớ mặt từng người trong Tà Bá Liên, nhưng chí ít trong số những kẻ có thể đến gần hắn, không một ai sở hữu gương mặt đó cả.
Vậy thì danh tính của người kia đã quá rõ ràng.

"Tình hình thế nào rồi?"
"Đại khái đã hoàn tất rồi, thưa Minh Chủ."
Thiên Diện Tú Sĩ.
Chỉ có một người dám cả gan đến gần Trường Nhất Tiếu với gương mặt lạ lẫm như thế, đó chính là Thiên Diện Tú Sĩ – Môn Chủ Hạ Ô Môn.
Thiên Diện Tú Sĩ trong diện mạo bình thường không thể bình thường hơn, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trường Nhất Tiếu.
Nói đúng hơn, hắn đang nhìn vị Minh Chủ Tà Bá Liên lúc này đang đứng trước ngọn núi Thanh Thành bốc cháy ngùn ngụt kia.

Hắn chớm nghĩ chuyện này thật sự quá vĩ đại.
Trong suốt chiều dài lịch sử giang hồ, khó có một tên Tà Phái nào dễ dàng bỡn cợt với Chính Phái trong lòng bàn tay như thế.
Điều này không thể dùng hai từ 'tuyệt vời' mà diễn tả hết được.
Trường Nhất Tiếu dường như đã nhìn thấy thứ gì đó mà người khác không thể nhìn thấy. Chính vì thế mới khiến người khác phải cảm thán, chính vì thế mới khiến thiên hạ phải công nhận.

Thế nhưng sau khi chà đạp Thanh Thành – một trong Cửu Phái Nhất Bang, cảm giác ấy đã hoàn toàn thay đổi.
"Tất cả đã xử lý xong hết chưa?"
".... Mặc dù có vài con chuột nhắt đã trốn thoát, nhưng thuộc hạ đã cử Truy Kích Đội xử lý rồi ạ."
"Truy Kích Đội?"
"Đúng vậy. Ở Hạ Ô Môn......."
"Đừng làm trò vô ích nữa."

Trường Nhất Tiếu thờ ơ cắt lời Thiên Diện Tú Sĩ, hắn ta liền ngậm chặt miệng.
"Lũ chuột nhắt thì phải như thế chứ. Không cần lãng phí sức lực với chúng làm gì. Mặc kệ đi. Bởi vì chúng sẽ sớm biết thôi. Rằng Thanh Thành đã chịu cảnh thảm khốc thế nào."
Thiên Diện Tú Sĩ bất giác gật đầu.
Hắn không hoàn toàn đồng tình với câu nói đó. Chỉ là hắn tin Trường Nhất Tiếu hơn bản thân mình.
Thiên Diện Tú Sĩ dường như đã nhận ra. Hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy quang cảnh mà kẻ kia nhìn thấy.
"Cung Chủ Huyết Cung thì sao ạ?"

Thiên Diện Tú Sĩ hỏi xong liền lén nhìn Trường Nhất Tiếu.
Quân tinh nhuệ của Huyết Cung đã thảm sát đệ tử Thanh Thành, nhưng lại không thấy bóng dáng Cung Chủ Huyết Cung đâu cả.
Khó mà nói hắn ta không nghe lệnh Trường Nhất Tiếu, bởi lẽ hắn đã cử các cung đồ đến nơi kịp lúc. Thế nhưng, hắn lại không đích thân đến đây bái kiến Minh Chủ, kể ra cũng có chút kỳ lạ.
Trường Nhất Tiếu nhún vai.
"Hắn đã làm đủ rồi."
"Vậy là đủ là sao ạ?"

Thiên Diện Tú Sĩ nheo mắt hỏi.
"Bổn quân không cần thứ gọi là trung thành. Chỉ cần những việc bản thân hắn đã làm đem lại giá trị là được."
Khóe miệng Trường Nhất Tiếu nhếch cao lên. Trông thật giống một nụ cười dịu dàng, hiền từ, thế nhưng Thiên Diện Tú Sĩ biết rõ phía sau nụ cười đó chứa đựng ý nghĩa đáng sợ thế nào.
Trường Nhất Tiếu vốn không thích lãng phí. Trong tình thế bây giờ, hắn đương nhiên không muốn gây mâu thuẫn với Cung Chủ Huyết Cung. Đúng vậy, nếu là Trường Nhất Tiếu từ trước đến giờ chỉ cần bấy nhiêu là đủ.
Có điều, Thiên Diện Tú Sĩ biết rõ.
Trường Nhất Tiếu chỉ đang chú tâm vào thế cục hiện tại mà thôi.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now