Chapter 1452. Sau này mong ngài chiếu cố. (2)

299 8 0
                                    

Chapter 1452. Sau này mong ngài chiếu cố. (2)
Thanh Minh mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía mọi người.
"Ta....... ấy mà......... Ta thật sự tò mò nên ta mới hỏi đấy....... Sao mọi người lại nhường vị trí đó cho một kẻ lừa bịp vậy chứ? Tại sao thế hả?"
Đường Quân Nhạc nhìn các Môn Chủ, Cung Chủ khác rồi thản nhiên nhún vai.
"Bọn ta thì biết hay sao? Bọn ta cũng chưa từng thử mà."
"Đúng vậy."

"Thật ra đây là lần đầu ta nói chuyện với Môn Chủ của môn phái khác đấy."
".... Tại hạ trở thành Gia Chủ còn chưa được bao lâu nên......."
Đột nhiên Thanh Minh ngước nhìn lên bầu trời xa xăm.
'Nơi này hết hy vọng rồi.'
Công việc có tăng lên hay không chẳng quan trọng. Không, chuyện đó cũng quan trọng đấy. Nhưng mà.......
"Muốn ta làm Tổng Sư á?"

"Không phải ngươi thích có chức có quyền à?"
Có quyền lực đương nhiên là thích rồi! Nhưng thế này cũng hơi quá đấy!
"Mà.......!"
"Thôi đi."
".... Hả?"
Thanh Minh lại định lên cơn nhưng Mạnh Tiểu đã ngắt lời hắn ta.

"Ta không hiểu vì sao mọi người phải tranh cãi thế này nữa. Chẳng phải đây là điều mà ngươi đang nói đến sao? Nếu thống nhất quyền chỉ huy thì sẽ có nơi chịu tổn thất."
"Đúng thế!"
"Vậy chúng ta có thể đối đầu vì nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Thế cho nên, đó là lý do vì sao Thiên Hữu Minh đồng ý đối xử bình đẳng mà không phân chia cấp bậc. Thậm chí là chia sẻ trách nhiệm với nhau!"
"Vâng!"
"Vậy thì chúng ta phải ưu tiên quyết định mà mọi người cùng nhau đưa ra. Đúng chứ?"
".... Ơ?"

Thanh Minh đang lúng túng liền đanh người lại. Hắn biết câu nói tiếp theo sẽ là gì.
"Theo lý luận đó, ngươi phải ngồi lên chức vị Tổng Sư đi. Vì đây là việc mà tất cả mọi người đã cùng nhau thảo luận rồi đưa ra quyết định mà. Quân tử thì không nên nói hai lời chứ?"
"Khư........."
Thanh Minh liền siết chặt lấy cổ mình. Cứ như hắn đang bị nghẹt thở vậy.
"Nếu đệ tử của một môn phái không chấp nhận quyết định mà các Môn Chủ đưa ra, thì liên minh này không cần phải duy trì làm gì nữa."

Tất cả mọi người đều nhìn Mạnh Tiểu với ánh mắt vô cùng cảm thán. Bây giờ họ mới hiểu tại sao Thanh Minh lại nói vẻ ngoài của Mạnh Tiểu hệt như một con gấu, nhưng nội tâm lại là một con cáo già.
"Và còn....... nghĩ lại thì đến cả Hoa Sơn cũng đưa ra quyết định tương tự, vậy ngươi dám kháng lệnh của Chưởng Môn Nhân hay sao? Chậc chậc. Trước mặt nhiều người thế này mà ngươi dám kháng lệnh của Chưởng Môn Nhân ư, thể diện của Chưởng Môn Nhân để đâu chứ."
"Hả?"
Đột nhiên Thanh Minh mở to mắt như đèn pha quay lại nhìn Vân Nham. Vân Nham liền nở nụ cười hết sức ấm áp.
"A, không phải, ý ta không phải như thế......."
"Không sao đâu. Cung Chủ Dã Thú Cung không cần phải cảm thấy thương hại ta đâu."

Thương hại á? Này, Chưởng Môn Nhân?
"Ta chỉ mới lên chức Chưởng Môn Nhân không bao lâu, với cả tu vi cũng bình thường nên đệ tử có không tin tưởng thì ta cũng đành phải chấp nhận thôi."
"Chuyện đó......."
"Phù......."
"Quá đáng thật."
Bất chấp xung quanh tỏ vẻ đồng cảm, Vân Nham vẫn cười hiền từ như vậy.

Thế nhưng, những người phía sau ông ta đang tỏa ra một luồng khí tức hết sức ghê rợn. Phía sau Vân Nham là Vân Kiếm, Huyền Linh, Huyền Thương đang nhìn Thanh Minh với sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Đôi mắt Vân Kiếm đã giăng đầy tơ máu đỏ hồng, đến cả Thanh Minh cũng phải rụt người lại.
"A, không, con không có ý đó....... con ......."
Đột nhiên Lâm Tố Bính vừa xòe quạt vừa cười khúc khích.
"Haha. Hoa Sơn quả nhiên là môn phái không có tôn ti trật tự nhỉ? Hahaha!"
Thanh Minh mở to mồm quay đầu nhìn Lâm Tố Bính.

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now