Chapter 1466. Chúng ta cùng tạo nên lịch sử nào. (1)

284 6 0
                                    

Chapter 1466. Chúng ta cùng tạo nên lịch sử nào. (1)
Những chiếc xe kéo tiến vào Hoa Âm đồng loạt dừng lại.
"Ây! Đã bảo tới sáng là phải đến nơi mà! Chậm chạp quá thể."
"Chẳng phải đạo trưởng đã bảo là hãy điều chỉnh tốc độ để hàng hóa không bị tổn sao?"
Đến cả Nam Cung Độ Huy – người luôn cân nhắc từng lời nói của Thanh Minh, cho dù hắn có bảo lấy nước rán thịt – bây giờ cũng đã cự cãi lại. Tuy nhiên, câu trả lời cho sự kháng cự đó đủ để đưa Nam Cung Độ Huy tới một nơi xa xôi.
"Chậc chậc. Bảo một chỉ biết có một, thật là có vấn đề, có vấn đề mà. Ngươi phải tự biết đường lo liệu để đến đúng thời gian mà vẫn không làm hư hại hàng hóa chứ?"
".... ...."
"Đúng là phế vật!"
"Ộc ộc.........."
Nam Cung Độ Huy tức tới mất lý trí, Chiêu Kiệt liền nhẹ nhàng vỗ vai an ủi hắn.

"Bây giờ ngươi phải chấp nhận thôi."
".... Chuyện này ư?"
"Rồi sẽ sớm quen thôi. Nhất định."
Trong khi Chiêu Kiệt an ủi Nam Cung Độ Huy, Thanh Minh đã nhảy từ trên xe kéo xuống và quan sát kỹ lưỡng tình hình Hoa Âm.
"Hừm......" ".................."
Trước ánh mắt không hài lòng của Thanh Minh, Hoàng Tông Nghĩa cẩn trọng lên tiếng.
"Trước, trước tiên xin chúc mừng ngài đã trở về an toàn, thưa đạo trưởng." "Vâng vâng. Thương Đoàn Chủ vẫn khỏe chứ?"

"Vâng! Nhờ có sự lo lắng của đạo trưởng................"
"Ây yaa, người ở hậu phương vừa chơi vừa thi thoảng gửi hàng hóa tiếp tế thì có lý nào lại không khỏe cho được. A, ghen tị quá."
Khuôn mặt của Hoàng Tông Nghĩa vừa ngập tràn vui mừng, trong phút chốc đã méo xệch. Đây có phải là lời nên nói với người bận tối mắt tối mũi để xử lý công việc được giao phó ở hậu phương không?
"Chúng tại hạ cũng bận rộn lắm......."
"Sắc mặt ngài tốt quá nhỉ? Có vẻ như ngài đã ăn ngon ngủ yên ha?"
Hắn nhớ ra rồi. Con người này, vốn dĩ là người như vậy mà. Sau một thời gian không gặp, có vẻ như trong đầu hắn lại tự vẽ ra một đống nghi ngờ.
"À, trở lại chủ đề chính. Lẽ ra bây giờ ngài phải đang tất bật, sao còn làm gì ở đây vậy?"
"À, tại hạ cũng đang định thưa chuyện với đạo trưởng. Tại hạ đang bàn bạc với Thái Thượng Chưởng Môn Nhân về vấn đề đưa các vị đây đến Tây An".
"Gì cơ?"
"Dù sao thì Hoa Âm cũng thiếu cơ sở hạ tầng nên không đủ để phục vụ các vị này. Nếu chỉ có các vị võ giả thì còn có thể đảm đương được, nhưng như đạo trưởng cũng biết, ở đây còn có cả các vị gia quyến Đường Môn................"
"Tây An?"

"Vâng, Tây An...."
"TÂY ANNNNNNNNNN?"
Hoàng Tông Nghĩa lặng lẽ nhắm mắt lại. Nhìn cái tên đạo sĩ chết bầm này đang hai mắt long sòng sọc lên, có vẻ như ông ta lại phạm sai lầm gì đó rồi. Đây vốn là cảnh tượng thường thấy, nhưng lâu lắm rồi mới thấy lại nên cảm giác thật mới mẻ.
"Ngài đang nói cái khỉ khô gì vậy? Nếu ta có ý định mời họ đến một nơi thoải mái thì ta đã đến Tây An từ sớm rồi, chứ lại còn dẫn về đây à?"
"Chuyện đó, nhưng mà............"
"Nếu như vậy thì chỉ có người Tây An hưởng lợi, mắc mớ gì ta phải bỏ tiền của ta ra kiếm lợi cho người khác!"
"Trước, trước tiên thì những người Tây An không phải là người xa lạ....... Và, và số tiền bỏ vào đó cũng không phải là số tiền của ngài mà, đạo trưởng. Hình như ngài có chút hiểu lầm thì phải, ngài nên nắm rõ khái niệm............
"Không có cơ sở hạ tầng?" "Vâng, đúng vậy. Thực tế thì...." "Vậy thì cứ làm là được mà!"

Hoa Sơn Tái Khởi ( 1321-1520)Where stories live. Discover now