Ngay khi đầu ngón tay của Ôn Hành (Wēn Héng) chạm vào mạch đập của Liên Vô Thương (Lián Wú Shāng), một luồng khát vọng không thể khống chế được bỗng nhiên bùng lên từ sâu trong cơ thể hắn. Bụng hắn co thắt kịch liệt, đói, hắn cảm thấy đói vô cùng. Hắn chỉ muốn lập tức xé nát, nuốt chửng Liên Vô Thương ngay tại chỗ. Dùng máu và thịt của y để dập tắt cơn đói cồn cào đang cuộn trào trong người.
Nhưng mà, làm sao hắn có thể ăn Liên Vô Thương được? Liên Vô Thương là một con người bằng xương bằng thịt kia mà. Ôn Hành gắng sức kìm nén, ngay sau đó hắn cảm thấy một luồng khí mát lạnh từ giữa hai chân mày truyền thẳng xuống, áp chế cơn khát máu kia. Cảm giác này khiến hắn khổ sở chịu đựng, đến mức đôi tay của hắn run rẩy không ngừng.
Bên trong cơ thể hắn, hai luồng lực lượng đang không ngừng giằng co. Hậu quả của cuộc đấu tranh ấy chính là máu mũi hắn tuôn ra như suối. Liên Vô Thương không khỏi kinh ngạc, y vội vươn tay muốn giúp hắn lau máu mũi, nhưng Ôn Hành ngượng ngùng lẩn tránh.
"A Hành, ngươi bị hỏa bốc rồi phải không?" Cẩu Tử (Gǒu Zi) đưa cho Ôn Hành một mảnh vải bẩn, "Mau lau đi. Nhất định là hôm nay lo đi đường mà không uống đủ nước. Chờ lát nữa nấu canh nấm, ngươi uống nhiều một chút."
Ôn Hành lúng túng nhận lấy mảnh vải, vội vàng lau máu mũi: "Ừ, chắc là hỏa bốc."
Liên Vô Thương nhíu nhẹ chân mày, bước đến gần Ôn Hành: "Ngươi không sao chứ?"
Ôn Hành vội vã xua tay, liên tục lùi lại. Nếu như hắn không khống chế nổi bản thân mà thật sự làm Liên Vô Thương bị thương, hắn sẽ ân hận đến chết mất: "Không sao, không sao, chỉ là hỏa bốc thôi." Sau đó hắn liền bị Cẩu Tử kéo đi uống nước.
Liên Vô Thương tựa vào thành xe, nhìn chằm chằm vào giọt máu dính trên đầu ngón tay. Đó là chút máu hắn vô tình chạm phải khi giúp Ôn Hành lau máu mũi vừa rồi. Giọt máu này có màu đỏ sẫm, Liên Vô Thương vê nhẹ ngón tay một cái, giọt máu liền rơi xuống, khô cong tựa như đã héo từ rất lâu.
Canh nấm mà Cẩu Tử nấu chỉ có thể xem là tạm được, nhưng đây đã là đỉnh cao của tài nghệ nấu nướng của ba người một báo rồi. Cẩu Tử ăn đến bụng căng tròn, còn Ôn Hành thì chỉ nhấp vài ngụm cho có lệ. Về phần Liên Vô Thương, xin lỗi, y lại bị buồn nôn, nên đã sớm leo lên xe ngồi thiền.
Cẩu Tử lắc lư đầu, lẩm bẩm: "Luôn có cảm giác dạo gần đây đồ ăn nhiều quá, lão Ôn mà thấy được nhiều đồ ăn ngon như vậy, nhất định sẽ vui lắm."
Dù chỉ rắc một chút muối, nhưng Cẩu Tử vẫn ăn rất ngon miệng. Chỉ cần có đồ để ăn, hắn sẽ kiên cường sống tiếp. Huống chi, Ôn Hành và Liên Vô Thương không ăn nhiều, coi như hắn chỉ nấu cho riêng mình vậy.
Trên xe, Cẩu Tử nằm sát mép ngoài cùng, đầu hướng vào bên trong. Ôn Hành ôm gậy ăn xin ngồi canh giữ bên cạnh cửa xe, kế bên là Liên Vô Thương đang ngồi xếp bằng, Báo Tử (Bào Zi) thì nằm ở cạnh chân Cẩu Tử. Chiếc xe chật ních người.
Ôn Hành dịch người lại gần cửa hơn. Vì không có chiếu cỏ, cửa xe chỉ được che bằng một mảnh vải rách, miễn cưỡng chắn được phần nào gió. Liên Vô Thương mở mắt ra: "Ngươi không định nằm xuống sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Gậy Khất Thực Của Lão Bạt - Lão Đại Bạch Miêu
FantasyĐây là PREQUEL của truyện "Coi bói không? Chuẩn lắm đấy!". Vẫn là dịch bằng AI. Rút kinh nghiệm lần này chị 3 bắt AI nó chú thích phiên âm của tên nhân vật. Đỡ bị nhầm lẫn heng, hehe. Văn án xem ở chương 0 nhé.