Chương 31

5 1 0
                                    

Liên Vô Thương cảm thấy Ôn Hành quả thật là một kẻ kỳ quặc, không biết từ đâu xuất hiện một cái thi thể, nằm bên cạnh Đỉnh Thiên Cự Mộc (Dǐng Tiān Jù Mù) quá lâu, khiến cho Đỉnh Thiên Cự Mộc mọc rễ trong người hắn. Kinh mạch toàn thân hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị rễ của Đỉnh Thiên Cự Mộc thay thế hoàn toàn, đến cuối cùng, ý thức của Ôn Hành sẽ bị Đỉnh Thiên Cự Mộc thôn phệ... Liên Vô Thương vẫn luôn nghĩ như vậy.

Y cho rằng rễ của Đỉnh Thiên Cự Mộc trong cơ thể Ôn Hành sẽ dần dần phát triển, nhưng không ngờ rằng cành cây Đỉnh Thiên Cự Mộc trong tay Ôn Hành lại thực sự nảy mầm! Liên Vô Thương lần nữa giữ chặt cổ tay của Ôn Hành, rồi dùng thần thức thăm dò cơ thể hắn.

Lần trước thần thức của y bị rễ cây Đỉnh Thiên Cự Mộc ngăn lại, lần này cũng vậy, Đỉnh Thiên Cự Mộc cảm nhận được thần thức của Liên Vô Thương, lại bắt đầu náo loạn.

Ôn Hành đột nhiên siết chặt lấy tay Liên Vô Thương: "Vô Thương... dừng lại..." Hắn gần như không thể kìm nén được cơn khát máu ấy nữa. Liên Vô Thương nhìn Ôn Hành với vẻ nghi hoặc, muốn xem rốt cuộc cơ thể Ôn Hành đang xảy ra chuyện gì.

Tim Ôn Hành đập mạnh như trống, hơi thở dồn dập như trâu, sắc mặt xanh xao, đôi mắt đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cũng lộ ra. Ôn Hành vô cùng đau khổ, hắn bất ngờ ôm chầm lấy Liên Vô Thương. Liên Vô Thương chỉ cảm thấy cơ thể của Ôn Hành cứng đờ đến mức kỳ quặc. Nói ra cũng lạ, y lại không hề phản cảm với sự tiếp xúc và cái ôm của Ôn Hành, nếu là yêu quái trong Nguyên Linh Giới (Yuán Líng Jiè), Liên Vô Thương đã sớm ném chúng xuống Thương Lãng Vân Hải (Cāng Làng Yún Hǎi).

Ôn Hành ôm lấy Liên Vô Thương một lúc lâu mới áp chế được cơn khát máu trong lòng. Liên Vô Thương vỗ nhẹ lưng hắn: "Thấy đỡ hơn chưa?" Lúc này Ôn Hành mới ngượng ngùng buông Liên Vô Thương ra, hắn ôm quá chặt, nhất định đã làm đau y rồi.

"Xin lỗi, ta vốn muốn xem tình hình trong cơ thể ngươi. Không ngờ ngươi lại có phản ứng mạnh với thần thức và linh khí của ta như vậy." Liên Vô Thương cảm thấy mình nên xin lỗi Ôn Hành, hắn phải chịu đựng cảm giác đau đớn thế nào để áp chế phản ứng bản năng của cơ thể.

"Là ta không tốt, có phải đã làm ngươi sợ không?" Ôn Hành sắc mặt có chút tái nhợt, "Vô Thương, có lẽ ta không phải là con người." Phải rồi, ngươi chính là Hạn Bạt (Hàn Bà).

"Người hay yêu quái, chỉ cần còn sống là thuận theo ý trời. Nói một cách nghiêm khắc, ta cũng chẳng phải là con người." Liên Vô Thương không để tâm đến điều này. Ôn Hành mỉm cười, rồi nghiêm nghị: "Vô Thương, nếu có một ngày ta không thể khống chế bản thân, muốn nuốt chửng huyết nhục của ngươi, ngươi nhất định đừng ngần ngại, khi đó hãy giết ta. Hiểu không?"

Liên Vô Thương gật đầu: "Yên tâm, nếu thực sự đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng." Liên Vô Thương rất hiếm khi hứa hẹn với ai, nhưng một khi y đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện.

Lúc Ôn Hành và Liên Vô Thương ra khỏi phủ Thẩm thì vẫn còn sớm, hơn nữa xung quanh phủ Thẩm cũng không có ai lui tới, không ai phát hiện ra sự khác lạ của Ôn Hành. Liên Vô Thương đã thi triển pháp thuật trên người cả hai, Thẩm Lương (Shěn Liáng) có muốn giám sát cũng chẳng dễ dàng. Hai người này dọc theo con phố mà rảo bước, hướng về phía nha môn. Vừa xảy ra chuyện gì, cả hai đều ngầm hiểu.

[Đam Mỹ] Gậy Khất Thực Của Lão Bạt - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ