Chương 76

2 1 7
                                    

Ôn Hành (温衡, Wēn Héng) yên lặng như gà, không dám nói linh tinh nữa. Sau khi Liên Vô Thương (蓮無殤, Lián Wú Shāng) đưa chén trà cho cậu, y liền quay người bước đi phía trước. Y vòng qua bình phong đá, hướng về phía sau của tòa lầu Vô Vọng (無妄樓, Wú Wàng Lóu) mà đi, Ôn Hành vội vàng nhét chén trà vào túi trữ vật rồi nhanh chóng đuổi theo.

Vòng qua bình phong đá, trước mặt hiện ra một cánh cửa mang phong cách cổ điển. Tà áo xanh của Liên Vô Thương vừa lướt qua bên cạnh cửa. Ôn Hành đứng nguyên tại chỗ, thoáng ngẩn ngơ. Đến vị trí này, cậu cảm thấy có gì đó quen thuộc, trong lòng dấy lên cảm giác như đã từng gặp qua. Cậu ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy một thanh niên dáng đứng thẳng tắp như ngọc đang đứng trước bình phong.

Cậu không nhìn rõ được khuôn mặt người đó, cũng không nghe được giọng nói của anh ta, chỉ thấy anh đứng ngơ ngẩn tại chỗ, cảm thấy bản thân vô cùng đau buồn. Cậu thấy người thanh niên ấy phóng bút vung mực trên bình phong đá, chỉ điểm giang sơn. Nhất định đó là một thanh niên xuất sắc vô cùng. Đôi tay như ngọc ấy sao mà mạnh mẽ đến vậy. Nhất định anh ta là một thanh niên rất có phong độ...

Ôn Hành cầm chiếc gậy ăn xin, ngẩn ngơ nhìn, trong lòng cảm thấy từng góc nhỏ trong căn nhà này đều phảng phất bóng hình của thanh niên áo đen ấy. Không hiểu vì sao, nhưng Ôn Hành chỉ cảm thấy buồn bã.

"Chuyện gì vậy?" Khi Ôn Hành đang ngây người thì Liên Vô Thương đã quay lại tìm cậu. Ôn Hành giật mình tỉnh lại, cười ngượng ngùng: "Hình như tôi vừa nhìn thấy một thanh niên, không hiểu tại sao, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng lại cảm thấy vô cùng buồn bã."

"Có lẽ đây là ký ức của tòa cung điện này, chắc cung điện đang nhớ nhung về chủ nhân của mình. Người mà cậu nhìn thấy, rất có thể chính là chủ nhân của động phủ này – Huyền Uyên Hành (軒轅衡, Xuān Yuán Héng)." Liên Vô Thương cũng không còn muốn giận dỗi với Ôn Hành nữa. Khi y quay lại, thấy ánh mắt Ôn Hành tràn đầy đau đớn và bi thương, khoảnh khắc đó, trái tim Liên Vô Thương như bị kim châm, nhói đau một cách vi diệu.

Ôn Hành vốn nên là một tên tiểu khất cái ngốc nghếch, không suy nghĩ, vô tư không lo lắng mới đúng. Ánh mắt sầu muộn này không nên thuộc về cậu ta. Liên Vô Thương liền tiến lên đánh thức Ôn Hành: "Đó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, không liên quan gì đến cậu."

"Ừm, đúng vậy, chủ nhân của tòa cung điện này chắc hẳn là một người quý tộc cao sang, còn tôi chỉ là một tên ăn mày nhỏ bé mà thôi. Hahaha..." Ôn Hành nhanh chóng lấy lại tinh thần, "Ngài quay lại tìm tôi sao? Ngài đã xem qua phía sau chưa? Phía sau có gì vậy?"

"Một ao sen." Liên Vô Thương và Ôn Hành vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi đại điện, đại điện trống trải, dường như có ai đó khẽ thở dài. Tiếng thở dài ấy vô cùng đau khổ và đầy trắc ẩn.

Đi qua cánh cửa sau bình phong, là con đường nhỏ quanh co và u tĩnh, tà áo xanh của Liên Vô Thương trông thật đẹp khi đi trên con đường nhỏ ấy. Dáng người ấy... Ôn Hành lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm đến mức chảy nước miếng.

"Có chút tiền đồ đi." Liên Vô Thương giận dữ lườm Ôn Hành một cái, Ôn Hành dường như hồn đã bay lên trời, cười ngu ngơ: "Ừ ừ!" Thật ra cậu hoàn toàn không nghe thấy Liên Vô Thương nói gì, hahaha.

[Đam Mỹ] Gậy Khất Thực Của Lão Bạt - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ