Chương 113

2 1 0
                                    

Thật đáng tiếc, trên thế gian này Đan Xuất Khiếu chỉ là một truyền thuyết. Tương truyền rằng tộc Cửu Vĩ có phương thuốc luyện chế Đan Xuất Khiếu, nhưng tộc Cửu Vĩ luôn bí ẩn khó lường, đừng nói đến tu sĩ giới Ngự Linh không thấy được chân diện mục của họ, ngay cả tu sĩ giới Nguyên Linh cũng khó mà thấy được.

Lúc này, Ôn Hành nghĩ đến những người bạn hồ ly của mình. Nhiều năm nay, hắn đã đi đến Vô Cực Băng Xuyên không biết bao nhiêu lần để dọn phân, và cùng với Tuyết Ngọc Hồ cùng Ảo Thiên Hồ kết nên một mối thâm tình kỳ lạ. Nếu trên thế gian này thực sự có phương thuốc luyện Đan Xuất Khiếu, hai tộc hồ ly này liệu có biết điều gì không?

Tộc Cửu Vĩ cũng là một nhánh của hồ ly, có lẽ họ sẽ lạnh nhạt với các chủng tộc khác, nhưng đối với Tuyết Ngọc Hồ, cũng là một tộc hồ ly như họ, liệu Cửu Vĩ có đối xử uyển chuyển hơn một chút không?

"Linh Hy, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, có bọn ta ở bên cạnh ngươi mà." Thiệu Ninh vẫn luôn là một tu sĩ tính tình tốt bụng. Thấy bạn mình thiếu tự tin như vậy, y liền lên tiếng an ủi.

"Ta cảm thấy không ổn." Linh Hy nói thật lòng, "Các ngươi thì có truyền thừa, có Đạo Mộc, còn ta là tán tu. Kỹ nghệ của ta chỉ là gom góp từ khắp nơi, tam giáo cửu lưu* đều có đủ cả. Đến khi thực sự gặp phải lôi kiếp Xuất Khiếu, ta chỉ sợ sẽ bị đánh thành tro thôi."

(*"tam giáo cửu lưu" nghĩa là ba giáo phái và chín nhánh, ám chỉ các loại kỹ nghệ đa dạng, hỗn tạp không theo một trường phái nhất định.)

Ôn Hành bắt đầu lấy ra Ngôn Linh Châu.

"Ân công!" Từ phía bên kia Ngôn Linh Châu xuất hiện một gương mặt xinh đẹp đảo điên chúng sinh, khuôn mặt của Bạch Miên Hoa rạng rỡ như đóa hoa mùa xuân nở rộ trước mắt, giọng nói phát ra khiến người nghe cảm thấy xương cốt mềm nhũn. "Ân công, ngài tìm ta sao?" Bạch Miên Hoa vuốt ve một lọn tóc rủ bên tai, nhưng mặc kệ nàng làm điệu bộ quyến rũ thế nào trước Ngôn Linh Châu, Ôn Hành chỉ nhớ về lần đầu gặp mặt khi nàng là một con hồ ly trụi lông với bộ lông xù xì loang lổ...

"Miên Hoa, có chuyện này muốn hỏi ngươi." Ôn Hành nheo mắt cười nói, "Miên Hoa, ngươi có biết Đan Xuất Khiếu không?" Ở đầu bên kia Ngôn Linh Châu, Bạch Miên Hoa nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó bối rối gãi đầu: "Ôi chao, Đan Xuất Khiếu à, ta không rõ lắm, để ta hỏi Vân Đóa cho ngươi." Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng dáng Bạch Miên Hoa nhanh như cắt biến mất, tiếng nàng vọng lại: "Vân Đóa! Bạch Vân Đóa! Ngươi có biết Đan Xuất Khiếu không?!"

Ôn Hành và những người khác ở phía đối diện Ngôn Linh Châu đều lặng lẽ lau mồ hôi. Không biết từ khi nào mà gặp Tuyết Ngọc Hồ tộc, họ luôn cảm thấy bọn họ là một lũ ngốc nghếch. Những ai không biết thì tưởng rằng họ cao quý, lạnh lùng, nhưng tiếp xúc lâu rồi mới biết bọn họ toàn là một đám ngớ ngẩn.

Tuyết Ngọc Hồ tộc truyền tin cho nhau từng người một, cuối cùng xuất hiện trước Ngôn Linh Châu là một con hồ ly già gầy đét chỉ còn lại bộ xương. Hồ ly già hóa thành nguyên hình, trong móng vuốt cầm một quả xanh giòn, dùng hai cái răng không còn linh hoạt cắn lấy miếng quả, nước quả chảy ròng ròng theo bộ lông cáo xuống.

[Đam Mỹ] Gậy Khất Thực Của Lão Bạt - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ