"Cũng coi như có kinh hoàng mà không nguy hiểm. Không ngờ rằng khi Yêu Thần ra tay, mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng đến vậy, Yêu Thần Tôn Khang (Xún Kāng) thật là lợi hại. Nhưng Vô Thương (Wú Shāng), ta thấy Thanh Đế Yêu Thần (Qīng Dì Yāo Shén) cũng rất lợi hại." Ôn Hằng (Wēn Héng) ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm một cây bàn chải cẩn thận lau sàn nhà, giọng điệu thì thoải mái nhẹ nhàng.
"Sao lại nói vậy?" Liên Vô Thương cười hỏi.
"Lúc đầu ta cứ tưởng lần này là Thanh Đế đến, còn chuẩn bị rất nhiều lời nói, không ngờ Thanh Đế đang bế quan không ra ngoài, tất cả chuẩn bị của ta đều trở nên vô ích. Nghĩ lại, Thanh Đế Yêu Thần hẳn có quan hệ rất tốt với hai vị Yêu Thần kia, nếu không phải như vậy, chỉ một câu nói của hắn, Tôn Khang Yêu Thần hoàn toàn không cần phải tự mình đến đây." Ôn Hằng cọ sàn đến chân Liên Vô Thương, "Vô Thương, nhích một chút đi."
Lúc này Liên Vô Thương mới phát hiện ra xung quanh đều đã được Ôn Hằng cọ sạch, chỉ còn lại một mảng chưa cọ dưới chân mình. Hắn cười nói: "Ngươi định bảo ta nhích đi đâu đây?"
Ôn Hằng xoay người, cúi xuống: "Lại đây, ta cõng ngươi."
Liên Vô Thương nhẹ nhàng được Ôn Hằng cõng lên lưng. Ôn Hằng dùng một tay ôm chân Liên Vô Thương ra sau, tay còn lại tiếp tục cọ nơi Liên Vô Thương vừa đứng.
"Ta đã gặp người yêu của Nhan Bồi Khanh (Yán Péiqīng) rồi, không biết cuối cùng hắn sẽ ra sao." Người để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với Ôn Hằng trong toàn bộ tộc Giao Nhân chỉ có hai người, một là Nhan Bồi Khanh, còn một là người yêu của hắn – Tịnh Tùng (Jìng Sōng).
"Tịnh Tùng không làm việc ác, hắn sẽ cùng những Giao Nhân khác đi đến Vô Tận Hải (Wújìn Hǎi), ta nghĩ hắn sẽ đợi Nhan Bồi Khanh quay về. Nói đi cũng phải nói lại, ta cứ tưởng người khiến ngươi ấn tượng nhất sẽ là Dương Thế Thần (Yáng Shìchén), dù sao hắn cũng si mê ngươi đến thế." Liên Vô Thương ghé vào tai Ôn Hằng thì thầm.
Ôn Hằng cười, xoay đầu lại vừa lúc nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của Liên Vô Thương, hắn không nhịn được hôn nhẹ lên má Liên Vô Thương một cái: "Ngươi ghen sao? Còn để ý chuyện đó à?" Hôn xong, Ôn Hằng nghe thấy tiếng cửa khoang tàu Thanh Hồng (Qīng Hóng) đóng lại, quay đầu lại thì thấy Đào Ngột (Táowù) đã không còn đứng ở hành lang nữa. Hai người thành công khiến Đào Ngột cảm thấy ghen mà rời đi.
"Dương Thế Thần bọn họ không phải là Giao Nhân, họ từng là tu sĩ, chỉ là tán tu* thôi. Những năm qua đi theo Nhan Bồi Khanh, họ cũng đã làm không ít chuyện xấu, Tôn Khang Yêu Thần sẽ dạy bọn họ cách làm người." Liên Vô Thương nằm sấp trên lưng Ôn Hằng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, Liên Vô Thương cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp.
(*tán tu: tu sĩ không thuộc môn phái nào, tự tu luyện độc lập)
"Ơ này, không chịu nổi rồi à? Đã bảo ngươi đừng ra ngoài, ngươi không nghe, đây chẳng phải là tự chuốc khổ sao." Hạc Hàn (Hè Hán) thấy Đào Ngột đi vào liền trêu chọc. Đào Ngột mặt mũi như mất hết hy vọng, hắn đang hoài nghi nhân sinh: "Nghĩ đến Liên Vô Thương của Thanh Liên Châu (Qīng Lián Zhōu) thanh cao thoát tục như gió thoảng trăng sáng, kết quả lại..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Gậy Khất Thực Của Lão Bạt - Lão Đại Bạch Miêu
FantasyĐây là PREQUEL của truyện "Coi bói không? Chuẩn lắm đấy!". Vẫn là dịch bằng AI. Rút kinh nghiệm lần này chị 3 bắt AI nó chú thích phiên âm của tên nhân vật. Đỡ bị nhầm lẫn heng, hehe. Văn án xem ở chương 0 nhé.