Chương 47

5 1 9
                                    

Nhiều sinh vật đều có bản năng, ví như loài thiêu thân có thể cảm nhận ánh lửa từ rất xa, hay loài dơi dù trong đêm tối mịt mù vẫn có thể bắt được muỗi, lại ví như Ôn Hành (Wēn Héng) đào hầm cực nhanh để tìm linh thạch... khụ...

Có rất nhiều tạp dịch (người làm việc vặt) lựa chọn nghỉ ngơi trong các mạch khoáng, đặc biệt là những tu sĩ đến đây khai thác. Chỉ cần ngồi thiền, bọn họ liền có thể khôi phục tu vi. Phần lớn các tạp dịch sau khi hoàn thành công việc trong một ngày đều tụ tập tại những đường mỏ quen thuộc, cùng đồng bọn trò chuyện đôi ba câu, giải tỏa mệt nhọc. Thân thể và ý chí của người thường làm sao có thể sánh ngang với tu sĩ, nên họ cần được thư giãn để có thể ứng phó với những công việc tiếp theo.

Những tạp dịch kỳ cựu từ sâu trong khoáng động bước ra, quây quần bên đống lửa mà cười nói vui vẻ. Một người nói: "Hôm nay thấy một tân nhân, nhìn như con giun đất, không dọn dẹp mỏ mà cứ vừa đào vừa lấp, lúc ta trông thấy, cái mạch khoáng bên đó đã bị hắn lấp kín rồi."

Người khác tiếp lời: "Tên tân nhân đó chắc chắn là không nghiêm túc nghe giảng, giờ này chắc đã lạnh ngắt rồi." "Ừ, không có không khí, chắc chắn lạnh ngắt rồi. Vừa khéo tự đào sẵn mộ cho mình, khỏi cần người khác chôn." "Năm nào cũng có tân nhân tự chôn sống mình, chuyện này có gì lạ..."

Đang nói chuyện thì đột nhiên trên đầu rơi xuống một đống đất, vài tên tạp dịch kinh hoàng ngước nhìn lên: "Mạch khoáng sụp rồi sao!" Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên đầu xuất hiện một cái lỗ, trong lỗ thò ra một gương mặt đầy đất cát: "Xin hỏi——"

"Có ma a——" Mấy tên tạp dịch ba chân bốn cẳng chạy trốn! Người trên miệng lỗ chỉ biết ngẩn ngơ, hai mắt ngơ ngác mà chớp chớp.

Sau khi đám tạp dịch rời đi, miệng lỗ trên trần bị một quyền đập rộng ra, Ôn Hành trong bộ dạng chật vật, mang theo gậy hành khất và cái giỏ, từ trong lỗ bò ra. Hắn ngồi xổm bên cạnh đống lửa chưa tàn, vận động tay chân một chút, rồi lau sơ khuôn mặt. Cũng khó trách đám tạp dịch vừa rồi nhìn hắn như nhìn thấy ma, bởi lúc này trên gương mặt hắn khó lòng phân biệt được đâu là mũi, đâu là mắt.

Cũng không biết đám tạp dịch kia làm thế nào mà trong khoáng đạo có thể đốt được đống lửa như vậy. Ôn Hành nhìn kỹ một chút, thứ dùng để nhóm lửa không phải gỗ, mà trông như là than. Không cần biết nó là gì, trước mắt Ôn Hành liền đến ngồi cạnh đống lửa, sưởi ấm và duỗi thân một chút.

Hắn không biết mình đã đào bao lâu, chỉ biết mình quả thực đã đào được không ít linh thạch, nhưng một khối cũng chưa mang ra được. Ngọn lửa ấm áp chiếu lên thân thể, Ôn Hành xoa xoa tay, rồi thuận tay lôi công cụ ra, khều khều quanh đống lửa một chút.

Một khối linh thạch trong suốt lấp lánh hiện ra, Ôn Hành liền đưa tay nắm lấy. Linh thạch hóa thành một lớp bột phấn trắng xám chảy trượt qua kẽ tay hắn, Ôn Hành nhắm mắt cảm nhận, bên trong lớp đất bốn phía xung quanh, ít nhất còn ẩn chứa hơn trăm khối linh thạch. Chỉ tiếc là hắn chỉ có một đôi tay, nếu như hắn có thần thông như các tu sĩ khác thì tốt biết bao.

"Bốp bốp—— bốp bốp——" Một trận âm thanh giòn tan nhưng nhẹ nhàng vang lên, Ôn Hành nghe thấy liền nhìn qua, lại phát hiện âm thanh đó phát ra từ cái giỏ đặt bên cạnh. Ôn Hành ngẩn người, hắn nhớ là mình đâu có bỏ sinh vật sống nào vào trong giỏ đâu nhỉ?

[Đam Mỹ] Gậy Khất Thực Của Lão Bạt - Lão Đại Bạch MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ